Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

[ 2.2.2010


Khi đã cảm nhận được thực sự về mất mát, tôi thấy thật đau. Thật đau khi đánh mất đi những ji đã luôn bên mình, mất đi 1 điểm tựa mỗi khi vấp ngã. Vô dụng quá khi chỉ biết ngồi đó và khóc mà ko thể giữ lại. Một thứ gì đó đã nén chặt tim.
Mọi thứ trong cuộc đời tôi đều đến và đi rất nhanh. Có lẽ lần này cũng như vậy thôi. Đáng lẽ ra tôi ko nên hi vọng quá nhiều. “Người cô đơn vẫn chỉ mãi là người cô đơn”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét