Hôm nay Hà Nội không có c nữa. Hình như cái trời thu man mát, dịu nhẹ cũng mất hẳn. Trời càng về đêm càng lạnh. Hương hoa sữa ở Đào Tấn, Liễu Giai… ở tất cả các con phố vc mình đi qua cũng tàn theo cái lạnh. Trời trở gió.
C đi rồi, cái lạnh làm cho lòng mình thấy trống trải quá. Tiếp đến lại là những tháng ngày tất bật đi dạy, đi học. Một ngày bắt đầu với những mong mỏi, hi vọng. Đầu óc chỉ mong đến lúc được gặp c.
Đến bây giờ, cảm giác đó vẫn vậy c ah. Mỗi lúc c đi lại là lúc hụt hẫng, lúc cô đơn và buồn nhất. Nhiều lúc v cứ nghĩ rồi mình sẽ quen, cảm giác ấy rồi sẽ không còn, lòng sẽ dễ chịu hơn nhưng hình như không phải. Lúc c đi, v chỉ muốn níu tay c thật chặt, ôm c thật chặt để c không đi nữa. Mỗi sáng thức dậy không có c, v chỉ muốn nhắm mắt thật chặt…Giờ trong lòng cứ quặn lại, nước mắt cứ dưng dưng. V muốn gặp c lắm lắm lắm lắm :( Ngày về sẽ nhanh thôi, phải không c?
P.S: Ngày c đi!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét