Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

[ 2.7.2011 ]


Có những lúc buồn mà chẳng thế nói, đó là lúc muốn viết nhất. Cảm giác như muốn chìm vào đâu đó, 1 khoảng lặng, 1 nơi yên tĩnh.
Một vòng xoáy mới bắt đầu. Mọi sự chen lấn, xô bồ, mọi mưu toan, tính toán thiệt hơn tất cả đều đang diễn ra ngay trước mắt, trong chính con đường sắp mở ra. Nhiều lần tự hỏi, bản thân phải làm gì? Liệu có đủ vững vàng để sống với con người của mình, để vươn lên khẳng định bản thân ko? Một lần tự hỏi thì câu trả lời là hàng ngàn lần có. Mình muốn như thế chứ.
Vậy thì từ bây giờ nhé, bỏ qua mọi lời xì xào, bàn tán xung quanh. Bỏ qua mọi câu chuyện đánh bóng bản thân, bỏ qua mọi xích mích xung quanh để từ đó tạo ra suy nghĩ riêng, chính kiến riêng cho mình nhé. Chỉ có cách đó mới khiến bản thân "trong sạch" được. Vì đã tự hứa với bản thân sẽ là 1 cô giáo trẻ, sống đúng với sức trẻ, với kinh nghiệm non trẻ, với đúng đạo đức của 1 nhà giáo nhưng khát khao muốn tự đi lên và khẳng định bản thân rất lớn.
Entry ngắn cho ngày được nhận lớp. 5ting! ^o^ Con đường mới mở ra rồi...
P.S: Muốn vỡ òa, muốn chia sẻ nhưng cuối cùng lại khiến c mệt mỏi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét