Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

[ 27.10 ]

     
      Thật xấu hổ! Lần đầu tiên kể từ khi đi làm vs cg chưa 1 lần nào có thể bật khóc nức nở như ngày hôm nay. Buồn, tủi, nhục nhã, căm phẫn.... Hèn nhát quá khi chẳng thể đứng dậy mà lại chui vào 1 góc phòng vs khóc. Lúc ấy, đã cần 1 ai đó hơn bao giờ hết. Bật điện thoại vs nhắn tin. Không thấy hồi đáp. Cảm giác hờn tủi cứ thế tăng lên. Cần 1 bờ vai quá đỗi.
      Có lẽ cuộc sống là như vậy. Chính tôi đã chọn con đường này thì phải học cách chấp nhận thôi. Có người bảo rằng, cứ nhận hết lỗi về mình cho mọi chuyện đơn giản. Nhưng nếu mình k làm j sai, cg chẳng hiểu mình đã sai j thì nên nhận thế nào đây. Nhận thế nào cho vừa? Nhận bao nhiêu cho đủ?
      Cuộc sống quá gai góc vs nhiều khía cạnh. Tôi biết đứng ở góc nào trong cuộc sống? Mà liệu có góc nhỏ nào cho tôi giữa bao sự bộn bề, chen lấn ko? Chính tôi cg chẳng trả lời được nữa. Tôi cứ thế đi, cứ thế ngã, vs rồi thấy đau, thấy mệt, tôi khóc. Đi giữa cuộc sống như 1 người mộng du.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét