Cô độc. Đó lúc là ta cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên ng thân, bên bạn bè mà thấy riêng mình xa cách. Đó là lúc trong ta thầm tự nhủ: "Liệu có ai hiểu được ta"??????
Lúc này đây, khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà không biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay bạn bè thân thiết nhất; khi thấy ta như bị bỏ rơi trong một thế giới đang rộng ra mãi; khi ta thấy ngập tràn trong tâm hồn một nỗi buồn dai dẳng không tên; và có thể chỉ là nỗi buồn vô cớ.
Ta biết làm gì để trốn chạy cảm giác này đây, bằng cách ngủ vùi hay gặm nhấm nó trong nước mắt? Ta muốn giãi bày tất cả, với mọi người, nhưng hình như giờ không có ai sẵn sàng nghe ta nói.
TA MUỐN NÓI VỚI ANH RẰNG: Có những khi ta cô độc để nhận ra hạnh phúc vẫn có quanh ta. Đó là khi có người nói với ta rằng hãy dựa vào họ, hãy khóc cho nhẹ lòng và hãy tin ở họ, ở hp mà họ mang tới. Nhưng cũng có lúc ta nhận ra, mọi mối quan hệ đều thật mờ ảo, ta ngoảnh lại nhìn xung quanh, ta khóc khi nhận ra rằng hóa ra bấy lâu nay ta vẫn luôn 1 mình, vẫn luôn ảo tưởng về hp, về 1 ng có thể bên ta. Ta gục xuống mong chờ lấy 1 bàn tay kéo ta dậy nhưng ...
Cuộc sống luôn vận động, con ng luôn thay đổi và có khi tình cảm cũng theo đấy mà rời ta. Ta từng ngạo nghễ, từng ngẩng cao mặt nhìn cuộc đời bằng màu hồng. Ta từng thấy thật buồn cười khi tại sao mọi ng lại cứ phải tạo khoảng trồng trong nhau trong khi có thể chia sẻ, có thể dựa vào nhau, dìu nhau qua từng khó khăn. Nhưng giờ ta hiểu, cuộc sống còn nhiều lắm những lựa chọn, những cám dỗ, những thú vui có thể kéo ta ra khỏi những gì ta đã dựng lên, đặt vào đó biết bao tình cảm, tin tưởng, đặt trọn hạnh phúc vào đó. Nếu không thể gạt qua những thú vui của riêng bản thân, liệu những gì ta vun đắp có còn bền vững?
TA MUỐN NÓI VỚI BẠN CỦA TA RẰNG: Ta đã đừng tin ở họ tuyệt đối. Đã từng là hình với bóng của ta. Nhưng như người ta nói, thử xem những ngày mưa bão, bóng còn đi bên cạnh hình nữa ko? Cuộc sống mà, ai chẳng muốn vươn lên, muốn khẳng định mình. Nhưng bạn ah, dù có leo lên cao bằng cách nào thì cũng đừng lấy hình bóng của mình ra làm bàn đạp để mình leo lên. Đừng tạo ra sự nghi ngờ trong nhau nữa. Chúng ta từng có chung chí hướng, con đường đi đã từng giống nhau vậy sao giờ phải thận trọng với nhau? Đích đến chỉ có 1 người dành chiến thắng, dù là tôi hay bạn, ai cũng được. Nhưng đích ko phải là hết, đừng để đến lúc về đến đích, ta vui mừng muốn ôm chầm lấy ai đấy thân thiết để chia sẻ niềm vui nhưng lại nhận ra ta chẳng có ai, rằng ta đã lạc mất họ ở đâu đấy trên quãng đường ta đi.
Cuộc sống mà. Ta thử đặt cược với nó xem sao?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét