Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

22.09.13

Sai lầm lớn nhất của tôi là để anh thấy được những suy nghĩ của mình.

Nếu là tôi của ngày trước, tôi sẽ mong sau khi đọc được anh sẽ biết nghĩ, hiểu được phần nào con người tôi hơn. Nhưng giờ tôi thấy mình thật ngu ngốc khi có những suy nghĩ viển vông như vậy.

Anh của bây giờ là người mà tôi thấy đáng khinh nhất. Có nằm mơ chắc tôi chẳng bao giờ nghĩ được có ngày anh thay đổi và hẹn hạ đến thế.
Tôi chờ đợi anh từng ấy năm đi du học. Tôi ở nhà đẻ con mà ko có anh. Tôi từ bỏ và thay đổi biết bao nhiêu cho cái gia đình này. Nhưng anh đáp lại tôi những gì? Là sự khinh bỉ, lăng mạ, sỉ nhục?

Ngày hôm nay anh còn chưa làm ra tiền, chưa chăm lo được gì cho mẹ con tôi mà  anh còn chửi tôi? Anh gọi tôi là con này con kia? Anh đuổi tôi về nhà mẹ đẻ? 

Cuộc đời này còn dài lắm,  tôi sẽ chờ xem phía trước còn những gì đang chờ đợi tôi, chờ xem con người anh rồi sẽ tha hoá đến mức nào, xem anh đền đáp sự hi sinh của tôi như thế nào. 

Có 1 điều anh nên nhớ "sự chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn thôi". Và tôi không phải sẽ mãi im lặng để anh sỉ nhục thế đâu. Nếu anh ko biết trân trọng những gì anh đang có thì sớm muộn cũng sẽ phải hối hận thôi. Đừng có đẩy mọi chuyện đi quá xa ngoài tầm kiểm soát. Tôi ko biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. 

Và anh... cũng đừng cố tìm hiểu hay đọc những suy nghĩ của tôi nữa. Cũng chỉ vậy mà thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét