Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010
[ 11.5 ]
Tôi thấy thương anh mình. Thương người anh trai rất tốt với tôi. Vậy là giờ anh em tôi đã lớn rồi. Ai cũng sẽ phải ra đời và bươn trải với cuộc sống này. Anh đã bắt đầu cuộc hành trình đó. Còn tôi thì đang chuẩn bị.
Gia đình tôi chẳng giàu có gì, chỉ là 1 gia đình bình thường thôi. Công việc nhà tôi cũng ít khi phải động đến. Ngày trước khi bà còn sống, bà thường lo hết cho, giờ thì hầu như việc gì cũng có bố mẹ làm. Tôi cũng chẳng biết được nhiều về cách sống để sống sao cho khéo, cho vừa lòng mọi người. Chỉ biết rằng, có gì tức tối, khó chịu là nói ra thôi. Đấy, 1 người như vậy liệu có bươn trải được ko? Có đứng vững và tạo lập được cho mình 1 chỗ đứng trong xã hội xô bồ này ko?
Mới ngày nào, mấy anh em còn chơi với nhau, suốt ngày “cún ơi”, “anh cò ơi”. Mới ngày nào còn ham chơi mà giờ cả hai đều phải nghĩ đến cuộc sống. Nhìn anh, tôi nghĩ đến cuộc sống của mình.
Anh quí tôi như một người em gái, còn tôi cũng quí anh như một người anh trai thực sự, dù 2 gia đình có đôi chút xích mích. Nhưng chưa bao giờ tôi ghét anh. Anh nói với tối rất tình cảm, luôn nói cho tôi về cuộc sống, về cái thế giới xung quanh mà tôi chưa biết nhiều. Từ những gì anh biết, anh bảo tôi cách sống.
Giờ anh bước vào cuộc đời, dù có vất vả nhưng hãy cố lên anh nhé. Anh của em :)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét