Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

[ 12.12 ]

Đôi khi nhìn vào gia đình mình, tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ xấu hổ cả. Đó là sự thật. Vì đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên, là nơi cho tôi 1 chỗ dựa, cho tôi sự quan tâm...dù ko phải lúc nào cũng vậy.
Nhưng sao có lúc tôi lại tự ti về gia đình mình đến thế. Tôi k cho phép bản thân được có cảm giác này. Đã có khi nhìn vào gia đình người khác, tôi dưng dưng nước mắt.
Có 1 điều gì đó tôi đã đánh mất, có 1 khoảng cách vô hình nào đó khiến mọi người ko thể tiến lại gần nhau. Và có 1 điều gì đó khiến tôi ko tin vào hạnh phúc gia đình.
Tại sao tôi lại dần mất niềm tin vào tất cả. Kể cả những gì thân thương, quí giá nhất?
P.S: Thấy lòng nặng trĩu, rất buồn :(

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét