Bạn sẽ làm gì nếu 1 sáng bạn thức dậy vs biết tin 1 ai đó có quan hệ ruột thịt với bạn qua đời? Nhưng quan trọng là từ lúc sinh ra đến giờ, bạn ko hề biết đến sự tồn tại của người ấy. Hôm nay, tôi đã trải qua cảm giác này đấy. Giờ thì tôi hiểu tại sao mọi người không bao giờ nhắc đến rồi. Hiểu vì sao tôi cứ ngỡ người ấy đã qua đời từ lâu.
Thế nào nhỉ? Một tin sét đánh ah? Sẽ cảm thấy buồn, cảm thấy muốn khóc òa lên hay không tin vào sự thật ấy...? Tất cả cảm giá đó, tôi đều chẳng thế có được. Tôi đã gặp người ấy bao giờ đâu. Chính xác là trong suốt 22 năm kể từ khi tôi được sinh ra đến giờ.
Cõ lẽ hôm nay tôi đã hiểu được 1 chút nào đó là hận đến chết ko nhìn mặt nhau. Phải chăng người ta chỉ hận nhau khi còn yêu nhau? Ngày cuối cùng của cuộc đời rồi, nhưng bà ko thể tha thứ cho người ấy, cũng chẳng nhìn người ấy lần cuối. Vì người ấy đã bỏ bà và các con đi mà. Một mình bà lặn lội từng ấy bao nhiêu năm trời để nuôi các con khôn lớn. Người ấy đã để mặc bà theo người khác mà. Bố tôi bảo, bố không thể hiểu nổi có 1 thằng đàn ông nào có thể vô tâm hơn ông tôi không, khi chẳng biết gì về cuộc sống của vợ và các con ông. Chẳng biết con ông lấy ai, rồi những đứa cháu ông ra sao. Và chắc hẳn, ông cũng chẳng biết tôi là ai đâu.
Hôm nay, mọi người khóc vì ông. Nhưng tôi cũng ko biết những giọt nước mắt này là vì điều gì nữa. Tôi cũng muốn khóc lắm, nhưng chẳng thể khóc được. Cảm giác này tôi cũng chẳng thể gọi tên rõ. Nhưng tôi thấy ghen tị với những đứa cháu khác của ông. Họ được sống gần gũi với ông, nên khi ông mất, họ có thể khóc được. Còn tôi thì, xa lạ lắm.
Dù đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ông vs có lẽ cũng là lần cuối cùng nhưng tôi vẫn muốn gọi ông 1 lần: "ông ngoại".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét