
Chỉ cần đeo headphone lên, bật volume thật to, thật to vào, như thế sẽ không cần biết xung quanh đang diễn ra thế nào, không cần quan tâm đến bất cứ điều ji nữa, đúng k? Trong đầu chỉ có nhạc, nhạc và nhạc.
Cái cảm giác cả đi ra đường vào 2h đêm thật lạ, ngồi trên ô tô, mắt như muốn díu lại mà k thể nào ngủ đc. HN về đêm đẹp quá! Mọi thứ thật yên lặng, không 1 chút ồn ào, xô bồ như ban ngày. Trên đường chỉ có vài chiếc xe, vỉa hè có mấy chú xe ôm nằm ngủ, dưới đường có những xe đẩy bán ngô, sắn, khoai rất ấm, rất nóng. T thấy họ thật đáng ngưỡng mộ khi vào cái giờ ai cũng được ngủ, nằm ấm trong chăn thì họ lại mưu sinh kiếm sống. Những người ngủ trên vỉa hè, có lẽ cũng không còn chỗ để về. Cuộc sống đôi khi luôn đẩy ta đến ngõ cụt, lúc ý ta phải đứng lên, bước tiếp thôi, không thể dừng lại đc. Thỉnh thoảng nhắm mắt lại 1 chút, cảm nhận cái gió lạnh thôi qua ô cửa nhỏ, thật yên ổn.
Hà Nội về đêm là những con phố dài lặng thinh, là lúc mà cái mùi ngai ngái quá khứ trở về, và cũng là lúc tiếng rao đêm của những kẻ bán dạo khuya dễ làm ta nao lòng nhất...
5h rồi, về nhà và ngủ 1 giấc là đến sáng thôi. Lại trở về với cs đó! Cố lên nào tôi ơi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét