Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

[ >"< ]



Tôi cô độc, thực sự lúc này tôi cô độc quá, tới mức tôi chỉ biết khóc trước sự cô độc của mình. Người tôi cần sao lại ở xa tôi đến thế. Tại sao lúc nào t cg chỉ có 1 mình, lúc tôi cần sao mọi ng ai cg có đôi. Tôi đã từng bảo t ko cần ai cơ mà, chỉ cần bận thôi là tôi sẽ k nghĩ đến bất kể điều ji hết. Vậy mà giờ sao tôi lại khóc.
Thật ngớ ngẩn khi thỉnh thoảng lại bật khóc trong phòng 1 mình đúng ko? Nhưng thực sự là cái cảm giác này….nó ngoài sức chịu đựng của tôi. Đầu óc như nổ tung lên. Tôi loay hoay với cái máy tính, xem phim, ebook, shop, ... , rồi tôi chờ mà chẳng biết mình chờ ji nữa. Rồi cứ thế cái cảm giác chán chường này nó khiến cho đầu óc tôi chẳng nghĩ được điều ji cả.
Phải chăng: “Sống trên đời, ai cũng cần một chiếc áo khoác cho tâm hồn, bởi có nhiều lúc ta cảm thấy lạnh”. Nhưng có lẽ tôi ko có chiếc áo đó rồi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét