Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

[ HATE ]



Đúng, đây là gia đình tôi. Vậy mà sao tôi lại thấy ghét nó. Có lẽ ông trời đã sắp đặt cuộc sống cho mỗi ng, tốt hơn hết là tôi nên chấp nhận.
Tôi ghét các bài hát về gia đình, đặc biệt là các bài hát về mẹ. Nghe thật giả tạo. Trên đời làm quái ji có cái tình cảm nào như thế chứ. Hi sinh, vì cái này vì cái kia ah? Mấy ông sáng tác kể ra cg giỏi bốc phét đấy chứ. Ớn thật.
Có lúc bản thân cg thật buồn cười khi nghĩ mình có thể thay đổi cái gia đình này, chỉ cần mình cố gắng, nhẫn nhịn hơn. Chỉ thế thôi rồi mọi thứ sẽ khác. Có nực cười ko cơ chứ.
Tôi 20 rồi, tại sao lại cứ áp đặt cuộc sống của tôi. Tôi thích vẽ cơ mà, tôi đâu có thích học toán, học tiếng anh, cg đâu có thích làm cô giáo. Tôi ghét tất cả những gì tôi đang làm. Lạc lõng. Mọi thứ này đâu phải dành cho tôi. Vậy mà tôi vẫn phải cố gắng. Tại sao chẳng bao giờ tôi được làm những điều mình thích, dù chỉ 1 lần.
Đôi khi tôi nghe đâu đó các bài hát về mẹ, tôi đã khóc. Nghe tụi bạn kể về gia đình, tôi thấy tủi thân.Xem 1 chương trình tivi rồi nghe những ng thành công họ phát biểu rằng “tôi được như ngày hôm nay là nhờ có gia đình tôi luôn ủng hộ vs bên cạnh tôi…” Đến bao giờ tôi mới được nói câu nói ấy? Đến bao giờ hay là chẳng bao giờ?
Giờ tất cả những gì tôi mong là ngày về, bởi tôi thực sự, thực sự rất mệt...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét