Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

[ 1.1.2010 ]


Có những lúc nhớ, rất nhớ, nỗi nhớ ăn sâu vào tiền thức. Lúc tỉnh cg nghĩ, lúc ngủ thì mơ. Có những ngày mơ liên tục, lúc nào cg hình ảnh đó vs dường như mơ đã trở thành 1 thói quen. Có những ngày chẳng làm đc ji vì nhớ, có lúc đi nhầm đường vì hình ảnh đó đã che lấp tất cả vs rồi lại mong ngày trở về biết mấy….
Nhưng cũng có lúc thấy lòng nhẹ tênh, , ko 1 chút vướng bận, ko 1 chút ưu tư. Vs dường như mất hết cảm giác. Sao lại vậy? Mình ghét cảm giác đó >"<
Và có lẽ đấy là lí do mà mình rất sợ mỗi khi tiến tới, có lẽ là yêu thương chưa đủ chăng???.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét