Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

[ 1.11 ]

Nắng rọi nhẹ những tia sáng yếu ớt vao gian phòng nhỏ, nắng len vao màng mắt, ánh sáng mờ mờ làm tôi tỉnh giấc . Tôi đón chào buổi sáng bằng cái ngáp dài, đứng dậy, bật đèn lên, mở cửa rồi đưa con mắt qua khe cửa sổ, tôi khẽ nhìn. Chà! Tươi quá, cái nắng ban mai thật đẹp, thật dể chịu, nó tung tăng khắp ngỏ ngách, đưa ngón tay qua cái khe nhỏ xíu đó cảm nhận cái ấm áp, hiền hoà. Tôi mỉm cười và cất lên câu hát “ mỗi ngày, tôi chọn 1 niềm vui”.

Tôi đưa tay tìm chiếc điện thoại, tôi nhớ anh quá. Tôi muốn đọc lại những dòng tin của anh – tài sản hạnh phúc duy nhất mà tôi có kể từ khi anh đi. Nó ngắn ngủn, nhưng nó lại ý nghĩa, là một câu động viên, là một câu cầu chúc, hay là một câu đầy ngụ ý … ? Và tôi lại có sức sống cho một ngày mới mỗi khi nhìn vào tin nhắn đó, cứ như một ánh nắng khác từ anh rọi vào tôi mỗi lúc mạnh dần, rực rỡ và ấm áp, anh đã cho tôi như thế!!!

Hôm nay, nắng đẹp quá. Bầu trời xanh thật xanh, màu xanh của niềm hy vọng. Và lúc này, ánh mắt tôi nhíu lại, đôi môi thôi cười nữa mà thay vào đó nét u sầu trên mặt, tôi nhớ anh nhiều lắm, anh ạ! Đúng vậy, tôi đang nhớ anh lắm, mỗi ngày tôi cố bằng cách làm cho mình bận rộn lên, phân tán đi suy nghĩ của mình về anh, từng phút, từng giây một đi qua tôi như hằng thế kỉ dài ngoằng, lâu lắc. Ngoài phố hộm nay cũng thật náo nhiệt, tôi chạy xe mà đôi mắt ngó nghiêng chỗ nào không biết, cái đầu cứ suy nghĩ về anh.

Sáng mai, khi nắng mai lại đánh thức tôi dậy, tôi sẽ lại mỉm cười, đọc tin nhắn của anh và sống, sống để chờ đợi, chờ đến khi nào anh về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét