Tôi k hiểu nổi bản thân nữa, tại sao lại có thể bật khóc như vậy chứ. Ngồi 1 mình trong phòng thấy mọi thứ sao xa vời, sao lẻ loi, sao giả tạo, mệt mỏi và đáng buồn thế. Tự dưng bật khóc 1 cách dễ dàng, muốn gây gổ, muốn cãi nhau, đánh nhau với ai đó, muốn đập tan mọi thứ xung quanh, muốn xé toạch cái cảm giác này ra thành trăm mảnh, vò nát nó, và ném vào 1 góc khuất nào đó để k bao h có thể tìm thấy được. Tôi k đòi hỏi, nhưng tôi thấy buồn cho cái cuộc sống của mình. Lâu rồi, tôi cứ sống như vậy mà k hề để ý, mình đg sống theo 1 cách khác, 1 con ng khác, 1 cái ji đó thực tế, thực dụng đến đáng sợ, những bon chen, ganh ghét mà tôi vẫn thấy trong cuộc sống hàng ngày. Và rồi, tôi cg bị cuốn theo.
Những ji tưởng chừng như thân thiết giờ cũng trở nên nhạt nhẽo và xã giao làm sao. Bỗng tôi thấy tất cả dối trá lắm, sống với nhau chỉ = mặt. Thực chất 2 bên đều biết điều ji đg diễn ra mà, vậy sao cứ phải cố để cho mọi thứ giả tạo đến vậy. Tôi muốn đập tan nó.
Tôi điên, đang điên và rất điên. 1 tâm trạng rất tồi tệ và chẳng tốt chút nào vì tôi đg sinh sự với tất cả mọi ng, chợt tôi chẳng cần ai, tôi muốn đẩy họ ra xa để k thấy tôi lúc này – rất tồi tệ.
Tôi ước 1 ngày nào đó, 1 ngày nào đó như 1 giọt sương trắng trong của buổi sớm, tôi được hòa mình vào cái mát lạnh của gió, cái nắng dịu của buổi sớm tràn trề sức sống và tôi sẽ hát vu vơ và rồi….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét