
“Tôi từng khóc cho nỗi đau của mình, từng tuyệt vọng trước những bế tắc gặp phải, từng cô đơn, hoang mang và có lúc tưởng chừng mình đang rơi tự do xuống vực thẳm không đáy tự tạo. Và dĩ nhiên tôi buông lời trách móc, than phiền cho những gì cuộc sống mang đến mà tôi cảm thấy không hài lòng.”
Vậy là 1 tuần…uh thì 1 tuần bế tắc vs khủng hoảng của chính bản thân cg đã qua. Mọi thứ mờ nhạt quá. Đang quen vs hạnh phúc thì bỗng nhiên biến mất khiến bản thân k khỏi bàng loàng, loay hoay, chạy đi tìm nhưng kết quả có vẻ k như ta mong muốn. Mặt tươi cười nhưng đôi mắt hướng về nơi đó, tâm trí vẫn chỉ có 1 hình ảnh đó. Nó len lỏi cả vào giấc mơ, khiến đôi khi tỉnh giấc chợt giật mình. Chính bản thân cg k ngờ điểu đó lại mạnh mẽ vs ý nghĩa đến vậy.
Thời gian cứ trôi, cái gì đến rồi cg sẽ đến vs mình thì vẫn phải sống. Sống để xem điều gì sẽ diến ra. Vì thấy phải cố lên, chiến thắng bản thân, những ưu tư rồi cg tan biến thôi. Mạnh mẽ lên nào!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét