Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

[ 25.10 ]

Thu sang, cái se lạnh của tiết trời Hà Nội bất giác làm ta tỉnh. Muốn viết 1 cái gì đó về HN, chỉ riêng HN có thôi.

Một chiều lang thang trên những con đường quen thuộc, tôi chợt giật mình vì mới chỉ mấy hôm trước đây thôi, hoa sữa còn e ấp điểm vài sắc trắng trên những thân cành khẳng khiu mà giờ lại nồng nàn nở bung lên sức sống mãnh liệt. Bỗng nhiên cảm thấy lòng rưng rưng, như gặp lại một người bạn cũ.

Chẳng có loài hoa nào lại cùng thay lá, đâm chồi, ra hoa và lụi tàn trong một mùa duy nhất như hoa sữa. Cũng thật chẳng sai khi ai đó nói rằng: “Hoa sữa có mùa và mùa ngắn nhất năm”. Nhanh lắm, cái khoảnh khắc hoa rộ lên để rồi lại vụt qua chỉ như trong chớp mắt. Vẻ đẹp tươi tắn nhưng cũng thấm đẫm những u hoài, hoa mang trong mình quy luật vĩnh hằng của tạo hoá, cái đẹp thế gian chẳng thể giữ được cho riêng ai, rồi sẽ đến một lúc lụi tàn.

Nếu bạn đang buồn, trong lòng đang u uất hay cảm xúc đang bị dồn nén, lúc đó hãy đi và cảm nhận. Hãy hít một hơi thật dài, mùi hoa sữa thơm nồng nàn chính là sự an ủi dịu dàng cho mỗi tâm hồn, và đó cũng chính là khát khao được đồng cảm, được sẻ chia một cách chân thành của loài hoa giản dị và khiêm tốn.

Những con phố dài có gió heo may, dịu dàng hoa sữa là một mảnh hồn của Hà Nội không cách điệu, không tô vẽ. Nó tự nâng mình lên bởi những cảm xúc thật lòng.

Với tôi, Hà Nội đẹp trong mọi góc nhìn, trong mọi cảnh vật và đặc biệt là trong vẻ đẹp trắng trong, tinh khiết của hoa sữa.

Bỗng thấy mình yêu Hà Nội và nhớ 1 cách kì lạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét